Bác sĩ Nhi khoa

Nhật ký bé Đạt “đầu to” (phần 1)

Posted on: 03/05/2011

be_dat1

Bé Đạt, 8 tuổi, mắc chứng Não úng thuỷ (ứ nước ở não) nặng, là thành viên của Trung tâm Bảo trợ Hoà Bình. Không có cha, mẹ bỏ đi từ khi mới sinh, Đạt được người dì nuôi. Xót cháu ngoại không được chăm sóc, yêu thương, bị đánh đến rách miệng, ông ngoại đón Đạt về nuôi. Hai năm nay ông già yếu không đủ sức cưu mang nên đưa cháu đến Trung tâm Bảo trợ Hoà Bình gửi.  

Ngày 2/3/2011: Bé Đạt chụp ảnh gửi lên Hà Nội chuẩn bị hồ sơ mổ não.
Từ ngày vào Trung tâm, đầu Đạt đã to hơn bình thường. Thời gian gần đây, đầu cháu to lên rất nhiều, đau thường xuyên, chân yếu hẳn đi, đi lại phải có người dìu hoặc bế. Việc đưa cháu đi  vệ sinh ngày càng trở nên khó khăn. Có nguy cơ chân sẽ liệt, mắt sẽ mù.  


Một ngày giáp Tết Tân Mão, gặp Đạt tại trung tâm. Đọng mãi hình ảnh một cậu bé với cái đầu “khổng lồ”, đôi mắt mở to nhìn các cô bác không chớp. Đạt hầu như không nói gì, khó khăn lắm mới trả lời nhát gừng vài câu. Nhắc tới chuyện mẹ bỏ rơi, Đạt tủi thân, cúi gằm. Các cô phải nháy nhau không nói chuyện đó trước mặt Đạt nữa.     

Thương cảm hoàn cảnh của cháu, một nhóm các bạn học sinh và phụ huynh lớp 7B trường quốc tế Singapore (SIS) đã phối hợp với các cô bác thuộc Ngân hàng Vietcom Bank, công ty FPT- FTG và VNDirect quyên góp, tổ chức đón cháu về Hà Nội khám và điều trị. Cuộc hành trình đi tìm lại niềm vui cuộc sống cho Đạt bắt đầu.    

Thứ tư ngày 6/4

8h50: Ô tô của Trung tâm Bảo trợ Hoà Bình đỗ xuống cổng Bệnh viện Xanh Pôn. Đạt được cô Thắm, y tá của Trung tâm, và cô Nga, nhân viên Trung tâm “hộ tống”. Cô cháu đồ đạc lỉnh kỉnh.

9h: Lên Khoa Phẫu thuật Sọ não. Cõng Đạt lên tầng 3, các cô thở ra đằng tai. Các bác sĩ nhận cháu vào thẳng khoa. Đạt sợ sệt, co cứng người.

10h: Hoàn tất thủ tục nhập viện, nhận một chiếc chăn đơn, một vỏ chăn thay ga trải giường và một chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Bệnh nhân đông quá. Đạt được xếp vào giường số 2, nằm ghép đôi với một bác bệnh nhân có tuổi. Hai bệnh nhân, hai người nhà đi theo chăm nom, tổng cộng 4 người quanh một chiếc giường nhỏ. Khi ngủ trưa, bác ngủ duỗi chân… đạp cả vào người Đạt. Trong phòng bệnh có khoảng hơn chục chiếc giường như vậy. Tiếng ồn ào không bao giờ dứt. Ngày đầu, Đạt còn e dè, không cười không nói.

Bác sĩ chỉ định khám mắt và chụp cộng hưởng từ não để quyết định có phẫu thuật hay không. Phát hiện ra bệnh án bị ghi sai tên. Lại phải chạy xuống tầng một đi đăng ký lại. Cô cháu đứng ngồi không yên, chờ được gọi đi chụp cộng hưởng từ.

12h: Đã quen dần với các cô bác trong phòng. Hai cô cháu mỗi người làm một bát phở bò mua ở căng tin bệnh viện. Phở nóng và có lẽ hợp khẩu vị, Đạt chén hết bát.

15h: Cô Nga cõng Đạt đi kiểm tra mắt. Bác sĩ nhỏ thuốc giãn đồng tử và yêu cầu Đạt nhắm mắt thật lâu. Nhưng Đạt cứ mở mắt hoài, cô Nga phải nhắc mãi. Phải trơi chò ú tìm để Đạt nhắm mắt một lúc. Cuối cùng bác sĩ cũng soi được đáy mắt cho Đạt. Bác nói không có vấn đề gì trầm trọng. Đáy mắt có tổn thương nhưng không bị phù nề.
Trở lại khoa. Tiếp tục chờ và hy vọng nhưng vẫn không thấy ai gọi đi chụp não. Ngày về sẽ dài thêm.   

16h: Khăn gói quả mướp lên tá túc tại tầng 4, khoa Phẫu thuật tạo hình. May quá, khoa còn giường trống, là người quen của khoa nên được ưu tiên, cho nằm giường một. Các cô bác ở đây ai cũng quan tâm tới cháu. Được chỗ nằm tốt, hai cô cháu còn được xem vô tuyến. Đạt đã bắt đầu cười nhưng vẫn không nói năng gì.

Thứ năm ngày 7/4

7h: Cô cháu lại cõng nhau về tầng 3, cho kịp giờ bác sĩ đi buồng. Tràn trề hy vọng rằng hôm nay sẽ được chụp não. Nhưng chờ cả buổi sáng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

14h: Gọi điện nhờ chị y tá trưởng ở tầng 4 hỏi hộ khi nào mới được đi chụp não. Trả lời: trong buổi chiều sẽ đưa cháu đi chụp. Cần gây mê vì trẻ em hay ngọ nguậy.

15h: Cô Nga lại cõng cháu đi chụp cộng hưởng từ não. Đạt ngoan vô cùng, nằm yên để các bác chuẩn bị chụp, không cần gây mê. Nhưng rồi bác sĩ thông báo, có vật lạ gây nhiễu xạ, không chụp được. Bác sĩ tìm xem có răng giả, răng bị hàn không nhưng không thấy gì. Lại trở về khoa, chờ ngày mai đi khám tai mũi họng.

16h: Lại xin phép bác sĩ và y tá trực để lên tá túc ở tầng 4. Chiều nay Đạt cười nhiều hơn, nói vài câu.
be_dat
Thứ sáu ngày 8/4

7h: Trở về khoa ở tầng 3. Biết trước là chiều mới được đi khám tai mũi họng nên buổi sáng kiên trì chờ đợi, không quá sốt ruột.

Sự cố: Đạt “ị” đùn ra quần. Cô Nga phải thay cả quần và ga trải giường.

10h: Lấy máu. Được đưa đi chụp cắt lớp não.

14h30: Cõng Đạt đi khám tai mũi họng. Đạt một lần nữa lại chứng tỏ sự kiên cường ngoài sức tưởng tượng. Bác sĩ và y tá đánh vật với cái mũi nho nhỏ và gắp được từ khoang mũi một vật đen xì, tròn và dẹt. Các bác nói có thể đó là phần đáy của… cục pin!!!! Đạt không hề kêu ca một câu nào, ngồi im cho các bác làm. Đáng khâm phục. Có thể do Đạt đã phải trải qua những đau đớn lớn hơn thế nhiều rồi? Các bác sĩ làm vệ sinh hai tai cho Đạt, gắp ra hai cục rái tai “khủng”. 

15h50: Cô Nga cõng Đạt về giường.
 Hỏi: – “Đạt có đau không?”.
Đang ngấu nghiến ăn miếng xoài, ngay lập tức, Đạt trả lời dõng dạc: – “Đạt không đau tẹo nào, bây giờ Đạt nghe được hết rồi, ai nói nhỏ Đạt cũng nghe được hết”. Vừa nói, Đạt vừa quay quay cái đầu to sụ sang trái, sang phải, miệng cười toác đến mang tai. Quá ngỡ ngàng! Một niềm vui khó tả lan nhanh giữa những con người ốm đau trong buồng bệnh. Trước mắt mọi người là một bé Đạt hoàn toàn khác, tràn ngập hạnh phúc, nụ cười vô tư. Không biết đã bao lâu rồi Đạt không nghe rõ những âm thanh bình thường của cuộc sống. Ai cũng chảy lại hỏi thăm, để được nghe Đạt trả lời rành mạch, với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Cảm ơn các bác sĩ.
Nụ cười trở lại trên khuôn mặt bé Đạt sau khi các bác sĩ Tai mũi họng bệnh viện Xanh Pôn gắp ra khỏi mũi cậu một mẩu đầu cục pin đen sì….. và làm vệ sinh hai tai, gắp ra được hai cái nút tai to tướng.
16h10: Bác sĩ điều trị thông báo chụp cắt lớp thấy đầu ứ rất nhiều nước, não bị teo nặng. Quyết định mổ cho Đạt vào thứ tư tuần sau để đặt một ống dẫn lưu, đưa nước bị ứ trong não xuống ổ bụng.  

Cô Nga gọi điện về trung tâm. Quyết định xin cho cháu về nghỉ ở Trung tâm trong mấy ngày chờ mổ. Đạt vui lắm, nói ngay: “Đạt ở trung tâm thôi, không ở bệnh viện đâu”. Trả xong chăn áo, gửi xong đồ đạc, hai cô cháu chuẩn bị lên đường.

16h40: Gọi điện đặt chiếc taxi Thanh Nga đón ở cổng viện. Xe đến nhưng người chưa kịp xuống, xe sợ Công an phạt nên chạy mất. Hai cô cháu xuống đến đường lập tức được một bác Taxi dù “chăn dắt”, đưa vào ngồi trong xe. Đang ngơ ngác tìm hai cô cháu, bỗng nghe tiếng trẻ con dõng dạc gọi rõ to: “Cô ơi, cô ơi, ở đây này”. Không thể tin ở tai mình nữa. Đó chính là tiếng của bé Đạt từ trong taxi gọi vọng ra.

Kéo hai cô cháu ra ngoài. Gọi một taxi Thanh Nga khác. Chỉ vài phút sau xe đến, nhưng chú lái xe dục cuống lên, phải vào xe ngay nếu không công an phạt. Cả ba nhảy vội lên xe, đưa tiền cho cô Nga trả taxi rồi lại nhờ chú lái xe thả xuống ở đoạn gần đó.  Đi bộ về cổng bệnh viện mà lòng vui phơi phới…, tìm mãi mới thấy xe máy của mình.

Đạt sẽ được về vui với các anh các chị trung tâm trong mấy ngày nghỉ. Mọi người chắc sẽ ngạc nhiên lắm trước sự thay đổi của cháu.

Chiều thứ ba tới, Đạt sẽ trở lại bệnh viện, để cạo tóc, chuẩn bị cho ca mổ ngày thứ tư. Cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra thật êm đẹp…  


Bác sỹ Nhi khoa 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Các Bác sĩ Nhi khoa

1. Bác sỹ Nhi khoa

Đào tạo tại Nga,Pháp.
Từng công tác tại: Đại học Y Hà Nội, Báo VnExpress.

********
2. BS Thư Hanor

Đào tạo tại Nga, Mỹ
Từng làm việc tại BV Nhi Trung ương Hà Nội

Mời xem trang này tại địa chỉ:

Archives

Blog Stats

  • 33,423 hits

THÔNG TIN TRÊN TRANG NÀY CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO

KHÔNG THỂ THAY THẾ VIỆC THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BÁC SĨ

Bản quyền © 2011 – 2013 Bác sĩ Nhi khoa

%d bloggers like this: