Bác sĩ Nhi khoa

Nhật ký bé Đạt "đầu to" (phần 2)

Posted on: 03/05/2011

Thứ 6 ngày 8/4


18h: Xe về tới Trung tâm. Đạt được chào đón nhiệt tình. Nói cười líu lo. Ăn hết một bát cơm nóng đầy. Đạt tự vịn giường đi men ra chỗ vệ sinh. Thế mới thấy sức mạnh tinh thần quan trọng làm sao.

Thứ 3 ngày 12/4

14h: Trung tâm gọi báo xe đã đến gần cổng viện. Lần này cô Nga không đi lên theo cháu được vì phải ở lại Hoà Bình lo đám tang chị gái. Có chú Tiến đưa Đạt lên Hà Nội. Cô Diệu, nhân viên của Trung tâm, hiện đang trông bố ốm điều trị ung thư bàng quang tại bệnh viện Việt xô, được điều sang trông cháu.

Phi ngay tới Xanh Pôn để đưa cháu vào khoa. May quá, lần này phòng dịch vụ , nơi mỗi bệnh nhân nằm một giường, đã có chỗ trống. Mấy ngày nghỉ ít bệnh nhân vào viện nên mới kiếm được chiếc giường dễ dàng thế này. Mừng hút chết. Nhớ lần trước, ngay khi Đạt mới vào viện, phải lẽo đẽo đeo bám bác Xuân hộ lý (người cho mượn chăn gối và nhận đăng ký xếp giường ở buồng dịch vụ) suốt 3 ngày, tới chiều thứ sáu mới có được 1 giường trống cho Đạt. Cũng phải gắng nghe những lời to tiếng của một cô y tá khoa khác muốn dành chỗ này cho người nhà mình. May mà bác Xuân công minh, thấy nhà Đạt kiên trì quá nên vẫn giữ lời hứa xếp Đạt vào đó. Vậy mà Đạt chỉ ngồi giường mới được nửa tiếng thì lại có quyết định của Trung tâm cho Đạt về nghỉ mấy ngày lễ. Tiếc cái giường! Chỉ sợ hôm sau lên không được nằm phòng dịch vụ!

May quá, việc phòng giường lần này lại quá êm thấm, có ngay giường dịch vụ. Cô y tá trực tua này thật dễ chịu. Nhiệt tình chỉ dẫn.

15h: Đi chụp phổi, khám xét tổng thể. Vệ sinh đầu tóc để chuẩn bị cho ca mổ ngày mai. Mọi việc đã sẵn sàng. Bác sĩ nói sẽ tiến hành mổ cho cháu trong buổi sáng. Đạt phải nhịn ăn từ đêm.

Thứ tư ngày 13/4
01
Các cô y tá đã làm vệ sinh đầu tóc cho Đạt. Phải nhịn đói từ đêm qua để chuẩn bị cho ca mổ, đói 


lắm nhưng Đạt vẫn vui.
“Đạt phải mổ cho cái đầu nó nhẹ bớt đi” – chú lính chì dõng dạc tuyên bố.

Chú lính chì” là biệt danh của Đạt, được đặt bởi chú Tuấn, người đã dốc rất nhiều tâm huyết cho hành trình đi tìm lại niềm vui cuộc sống của cậu bé dũng cảm này. Cùng với các đồng nghiệp tại VietcomBank và VNDirect, chú luôn theo dõi sát từng bước đi của Đạt, ngay từ những ngày đầu nhận đưa cháu về Hà Nội điều trị.


11h: Vẫn chưa thấy bác sĩ gọi đi mổ. Đạt đói quá, chịu hết nổi. Các bác sĩ truyền dịch tiếp sức cho Đạt.

12h 10: Được đưa lên phòng mổ ở tầng 2. Cô Diệu đứng chờ ngoài cửa. Cơm trưa phải nhờ mấy bác cùng phòng mua hộ. Những giây phút chờ đợi căng thẳng.

14h 30: Nhân viên phòng mổ thông báo, ca mổ đã kết thúc. Chờ Đạt tỉnh dậy sẽ chuyển về khoa.

15h10: Đạt được đưa ra khỏi khu vực mổ. Bắt đầu tỉnh. Nhìn “Mẹ” Diệu, mắt rơm rớm, miệng méo xệch vì xúc động.
02
Lên khoa, Đạt lại ngủ thiếp đi. Dịch truyền chảy tí tách.

16h30: Đạt vẫn ngủ. Mồ hôi vã trên trán. Có lẽ giấc ngủ sẽ giúp chú lính chì bớt cảm thấy đau.
Các bác sĩ khoan một lỗ ở phần hộp sọ để đưa ống thông vào. Mở thêm một lỗ ở phần trước cổ và ba lỗ ở ngực để đưa ống thông xuống bụng.
Các bác sĩ khoan một lỗ ở phần hộp sọ để đưa ống thông vào.
Mở thêm ở phần trước cổ và ngực để đưa ống thông xuống bụng.
17h: Đạt đã nhúc nhắc mấy ngón chân. Nghe tiếng người trò chuyện, Đạt cố gắng mở to mắt. Nhưng đôi mắt không nghe lời, lại trĩu ngay xuống.
Toàn trạng của Đạt tốt. Thở đều, môi hồng hào, mạch tốt. Bé hơi ho một chút, có lẽ vì lúc nằm trong phòng mổ bị lạnh.

Đạt lại thêm một lần may mắn. “Mẹ” Diệu là con người rất nhân hậu. Tình yêu trẻ toát lên từ cái nhìn đến từng động tác khi chăm “con”. Mặc dù đã vất vả sau nhiều ngày chăm bố, mẹ Diệu vẫn luôn tươi cười, chăm con từng li từng tí, không quản ngại bất cứ điều gì. Đạt là người cảm nhận được điều này rõ hơn ai hết.

17h30: Đạt tỉnh hẳn. Vặn vẹo cái đầu, xoay ngang xoay ngửa tìm tư thế dễ chịu. Có lẽ vì nằm lâu nên người mỏi quá.

19h: Mẹ Diệu cho con uống một chút sữa. Các cô các chú gửi cho Đạt một túi đồ chơi và rất nhiều sách truyện để sau này đọc cho Đạt nghe. Chú lính chì sướng quá, ôm khư khư túi đồ chơi suốt cả đêm.
03
Lần đầu tiên Đạt có đồ chơi của riêng mình.

Đêm rất dài. Đạt lúc thức lúc ngủ. Mếu máo vì đau. Cuối cùng hai mẹ con qua được một đêm khó khăn.


Thứ năm 14/4

9h: Đạt vẫn chưa ăn được gì. Vẫn chưa đi trung tiện được.
Do dịch từ não bắt đầu chảy vào ổ bụng nên quá trình tiêu hoá bước đầu sẽ khó khăn hơn. Đạt húng hắng ho. Các bác sĩ khám nói mọi chuyện ổn.
Đã bớt kêu đau.

14h: Đạt vẫn chưa đánh hơi. Các bác sĩ truyền cho Đạt một chai dịch. Tạm thời vẫn chưa cho ăn thêm.
Các cô các bác trong phòng đều tới hỏi thăm nói chuyện với Đạt. Chú lính chì đã cười và nói chuyện một chút. Chú vui vẻ chơi với mấy món đồ chơi mới. Mẹ Diệu cũng cười tươi rồi. Đạt đã tỉnh và không rời đống đồ chơi. Đạt say sưa xếp các con thú vào xe ô tô và bắt đầu học gọi tên chúng. Đạt đã đủ khoẻ để nằm “vắt chân chữ ngũ” rồi này!
Bác sỹ Nhi khoa 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Các Bác sĩ Nhi khoa

1. Bác sỹ Nhi khoa

Đào tạo tại Nga,Pháp.
Từng công tác tại: Đại học Y Hà Nội, Báo VnExpress.

********
2. BS Thư Hanor

Đào tạo tại Nga, Mỹ
Từng làm việc tại BV Nhi Trung ương Hà Nội

Mời xem trang này tại địa chỉ:

Archives

Blog Stats

  • 33,423 hits

THÔNG TIN TRÊN TRANG NÀY CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO

KHÔNG THỂ THAY THẾ VIỆC THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BÁC SĨ

Bản quyền © 2011 – 2013 Bác sĩ Nhi khoa

%d bloggers like this: