Bác sĩ Nhi khoa

Nhật ký bé Đạt (phần 3)

Posted on: 03/05/2011

 

Thứ năm ngày 14/4

17h 15: Nhóm chú Tuấn và các cô chú ở Vietcom Bank tới thăm Đạt. Eo ơi, đông người quá. Chả mấy khi có nhiều người đến thăm thế này. Đạt bối rối, chỉ biết cười thật tươi. Nghe nói có kẹo trong túi quà, Đạt khoái lắm. Các cô chú hỏi thăm và động viên Đạt rất nhiều. Chú Quyền giỏi dỗ trẻ con, hai chú cháu tỉ tê rất lâu. 

Nhưng chẳng biết chú nói gì mà nước mắt Đạt cứ tự chảy ra. 


Những giọt NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC.
(Con chó ở đầu giường là của một chị người nhà bệnh nhân cùng phòng mua cho Đạt đấy. Đạt thích nó lắm). 

Thứ sáu ngày 15/4

Ngày thứ ba sau mổ. Đạt khó ngủ. Hai đêm trước đều phải dùng thuốc ngủ nhưng cũng tỉnh giấc luôn. Vẫn truyền dịch và tiêm kháng sinh.

Chú lính chì dũng cảm là vậy khi đối mặt với ca mổ, nay lại tỏ ra sợ sệt cái mũi kim tiêm nhỏ xíu. Thấy bóng mấy cô chú áo trắng đẩy xe thuốc là Đạt mếu xệu, nước mắt rơm rơm.

Chiều nay Đạt đã hứa với cô từ mai sẽ không khóc khi tiêm nữa, đàn ông mà! Đạt sẽ nhắm mắt, hít thở thật sâu. Coi như con muỗi nó đốt!  

Hỏi: “Chỗ mổ của Đạt còn đau nhiều không?”

Đáp: “Đạt có đau một tí nhưng cố chịu thôi”.

Thỉnh thoảng mẹ Diệu đỡ Đạt ngồi dậy. Đạt đòi tự làm nhưng mẹ không cho. Có mẹ giúp mà khuôn mặt chú lính chì vẫn nhăn nhó, chắc là đau. Hôm nay đã tiến bộ hơn hôm qua, Đạt ngồi được khoảng 20 phút liền.  

Đạt đã uống được sữa. Đạt hút khoẻ lắm. Thật vui khi được ăn trở lại. Cái bụng nó đói quá rồi.

Hôm nay Đạt còn có bạn mới. Một em bé 2 tuổi theo mẹ vào chăm bố bị ốm, thấy anh Đạt có nhiều đồ chơi đã đến làm quen. Hai anh em chơi với nhau rất lâu. Em bé thích đồ chơi của Đạt lắm. Lúc mẹ gọi về giường em nhất định không đi. Trưa nay em ngủ cùng mẹ Diệu trên chiếc giường bệnh bỏ trống, cạnh giường anh Đạt.

Bác Giám đốc Trung tâm Hoà Bình lên công tác ở Hà Nội cũng ghé thăm Đạt.

16h: Gặp cô, Đạt líu lo khoe: “Hôm qua nhiều bác đến thăm lắm, cho kẹo này, nhiều sữa lắm, cả áo quần, đồ chơi nữa, và sách nữa, nhiều lắm”- Đạt quên mất là lúc đó cô cũng ở cạnh.  

Hỏi: “Đạt sẽ chia kẹo cho các bạn và các em ở trung tâm chứ? Ăn một mình không ngon đâu, ăn với bạn ngon hơn”.

Trả lời vô tư: “Đạt thích kẹo lắm, kẹo ngon lắm. Đạt sẽ chia kẹo cho các bạn và các em ở trung tâm. Mọi người sẽ ăn kẹo”. Tần ngần một lát, mắt hơi buồn: “Đạt sẽ đứng nhìn mọi người ăn kẹo. Còn Đạt thì không được ăn”.

Cô vội vàng giải thích: “Đạt sẽ ăn cùng các bạn, không phải đứng nhìn. Đạt sẽ có kẹo như các bạn, nhưng nhiều hơn một tí, vì đây là quà của Đạt mà”. Chú lính chì thở phào.


Đạt cũng đồng ý sẽ chia sữa cho các em nhỏ hơn và mời các anh các chị lớn đọc truyện. Đồ chơi thì Đạt sẽ cho anh Bình chơi cùng. Anh Bình ở Trung tâm cũng bị bệnh não, không được đi học nhưng anh nhanh nhẹn hơn Đạt. Hai anh em thường chơi cùng nhau khi các anh chị lớn đi học.

“Đố Đạt con chó đồ chơi này có mấy tai?”. “Hai tai”.

“Vậy nó có mấy chân”. Nhẩm đếm một lúc rồi trả lời dõng dạc: “Bốn chân”.

Mừng quá, chẳng phải Đạt không biết gì. Nếu được học, chắc Đạt sẽ tiến bộ nhanh.   

Về tinh thần, đạt đã khá hơn hôm qua nhiều (nếu so với những ngày ở trung tâm thì Đạt đã thực sự trở thành một con người khác). Hồn nhiên cởi hết tấm lòng, Đạt nói chuyện luôn mồm. Tuy tiếng còn ngòng ngọng nhưng vẫn đủ để hiểu.
Cô nói đùa: “Lần này về bác Quý ở cùng phòng chắc sẽ phải yêu cầu cái “đài phát thanh” tí hon này hạ bớt công suất!” Đạt cười toét.

Thật mừng là việc điều trị bước đầu đã mang lại kết quả tốt đẹp. Chắc cái đầu “bự” của Đạt đã bớt bị căng ở bên trong. Hy vọng từ nay Đạt sẽ không bị những cơn đau đầu quấy rầy như trước nữa.

Gặp và cám ơn Bác sĩ Nguyễn, người đã mổ cho Đạt và thông báo sự tiến bộ của chú lính chì để bác sĩ mừng. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn, bác sĩ Kiên, tất cả các cô các bác Khoa Phẫu thuật Sọ não và Phòng mổ.

Nếu sức khoẻ hồi phục tốt, có thể thứ hai Đạt sẽ được ra viện.

Nhưng con đường trước mắt còn dài lắm.

Đạt sẽ phải tập luyện để phục hồi đôi chân. Trước mắt Đạt sẽ trở về Hoà Bình, tập đi nhờ sự trợ giúp của xe đẩy và tìm đến cơ sở điều trị phục hồi chức năng của tỉnh. Hy vọng là sức sống mãnh liệt và nghị lực lớn lao sẽ giúp chú lính chì có thể tự đứng được trên đôi chân của mình một ngày không xa. 


Bác sỹ Nhi khoa 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Các Bác sĩ Nhi khoa

1. Bác sỹ Nhi khoa

Đào tạo tại Nga,Pháp.
Từng công tác tại: Đại học Y Hà Nội, Báo VnExpress.

********
2. BS Thư Hanor

Đào tạo tại Nga, Mỹ
Từng làm việc tại BV Nhi Trung ương Hà Nội

Mời xem trang này tại địa chỉ:

Archives

Blog Stats

  • 33,423 hits

THÔNG TIN TRÊN TRANG NÀY CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO

KHÔNG THỂ THAY THẾ VIỆC THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BÁC SĨ

Bản quyền © 2011 – 2013 Bác sĩ Nhi khoa

%d bloggers like this: