Bác sĩ Nhi khoa

Dạy con nên người (1) – Câu nói làm thay đổi cuộc đời đứa trẻ

Posted on: 14/03/2013

(TT Thích Chân Quang) – Thương con là bản năng, dạy con nên người là lý trí, đạo đức cao siêu. Người quên nhiệm vụ dạy con mới chỉ là con người ở cấp thấp. Người bận tâm rất nhiều tới việc dạy dỗ con cái đã đứng vào hàng của loại người hơi cao cấp. Nếu con ta làm nên những công đức siêu việt cho cuộc đời này thì công đức của người cha người mẹ vượt lên cõi trời – đó là nhân quả.

Ân đức cho đời
 
Con là sự kế thừa thiêng liêng của mỗi chúng ta; là bổn phận với gia đình, dòng họ, xã hội. Chúng ta tự hỏi, một ngày nào đó khi rời xa cõi đời này, ta để lại cái gì, như ân đức tình nghĩa cho cuộc đời?
 
Một người tài giỏi có thể nói: “Cái mà tôi để lại chính là những đứa con tinh thần, những tác phẩm văn chương, những vần thơ, bản nhạc hay những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, và đó chính là những ân nghĩa tôi gửi lại cho cuộc đời này”.
 
Một người nghèo có thể nghĩ :”Tôi nghèo không có của cải, tôi không giỏi và không để lại những áng văn thơ, những tác phẩm âm nhạc tuyệt diệu, tôi chỉ có những đứa con mà tôi thương yêu. Và tôi hy vọng chúng sẽ là sự kế thừa, ân nghĩa, món quà mà tôi gửi lại cho cuộc đời”.

Họ có những suy nghĩ rất đáng quý: “Ta đã sống không phí kiếp người. Ta sẽ không ra đi trong sự quên lãng của mọi người, mà đã để lại một cái gì đó rất đẹp trong cuộc đời này”.

Giống như con diều, muốn bay được phải có sợi dây nối với đất, và đứa bé chính là người cầm sợi dây đó. Nếu sợi dây đó đứt, hay đứa bé buông tay, con diều sẽ rơi liền. Thần thức của ta rồi sẽ bay đến nơi cao xa, nhưng sẽ vẫn có sợi dây vô hình nối chúng ta với cõi này. Ngày nào trên cõi đời này, ân nghĩa công đức của ta còn tồn tại, thì con diều thần thức của ta còn bay trên cao. Một ngày nào đó, nếu công đức ta để lại trên đời bị tàn phai thì con diều của ta cũng rơi.

Ví dụ một người, khi còn sống xây được một ngôi chùa, có nhiều người tới lui tu hành, nên được sinh về cõi trời. Ngôi chùa đó cứ tồn tại suốt 500 năm và người đó vẫn ở trên trời suốt 500 năm. Cho tới khi, do cái duyên nào đó, ngôi chùa bị phá, san bằng và bị quên lãng. Ảnh hưởng tốt đẹp của ngôi chùa không còn tồn tại nữa, con diều đứt dây, người kia sẽ được đầu thai xuống cõi người. Vì vậy, ta ra đi nhưng sự tồn tại của những ân đức ta để lại cho đời chính là điểu đảm bảo cho chúng ta được ở trên cõi kia. Việc dậy con nên người chính là công đức bảo đảm cho ta, ở kiếp này và những kiếp sau, khi ta bay xa vào cõi vô tận nào đó.
Cống hiến

 Sự phát triển của xã hội loài người phải dựa trên phương châm “thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước”. Theo sự tích Phật Giáo, ngài Toàn Khoát khi đắc đạo đã giỏi hơn cả thầy mình. Ông giải thích điều này như sau: “Trò bằng Thầy là kém Thầy nửa đức. Trò vượt lên trên Thầy mới xứng đáng để Thầy truyền trao”. Theo phương ngôn này, học trò cần luôn luôn cố gắng kế thừa và phát triển những gì thầy mình đã làm được. 
Điều này cũng có thể áp dụng trong việc dạy con. Cha mẹ luôn mong mỏi đứa con giỏi hơn mình, đóng góp được nhiều điều cho cuộc đời hơn mình. Đời mình có những vấp váp, khó khăn trở ngại, nên sự cống hiến của mình chỉ được chừng ấy. Được truyền những kinh nghiệm nàyđứa con sẽ cống hiến cho cuộc đời này nhiều hơn.

Nên dậy cho con sống là để cống hiến, phụng sự, chứ không phải để tìm vinh quang, giàu sang cho bản thân mình. Cha mẹ nên định hướng cho con mình ý niệm về nhân đức, điều thiện ngay từ đầu. Không nên cho con tham vọng lớn lên sẽ hơn thiên hạ về quyền lực, quyền lợi hay tiền bạc.

Hưởng thụ và sự ích kỷ

Cha mẹ khi sinh con đều thương con, đó là bản năng. Cha mẹ không thương con là sự ác độc. Người mà tâm hồn đi gần về tới loài thú sẽ không thương con. Người bị một đam mê hay nghiện nghập, hưởng thụ quá mạnh chi phối, tạo nên sự ích kỷ tột độ có thể quên bổn phận, quên tình thương yêu đối với con của mình. Khi đó họ đã rất gần với loài thú và có thể bị đọa làm thú.

Khi ai đó có sự hưởng thụ mạnh thì sự ích kỷ phát sinh ngay. Sự ích kỷ xuất hiện song song với sự hưởng thụ, thú vui. Ta càng hưởng thụ nhiều thì sự ích kỷ càng lớn. Khi ích kỷ thì đạo đức cũng biến mất dần. Người nghiện ma túy có thể giết cha giết mẹ, vì đó là sự ích kỷ tột độ từ sự hưởng thụ.  
 
Câu nói làm thay đổi cuộc đời đứa trẻ 

 

Thường chúng ta không biết dạy con, hư đâu dậy đó chứ không có sự chuẩn bị trước. Đôi lứa khi yêu nhau, cưới nhau thường chưa có ý niệm về việc dạy con, hoặc có đọc tài liệu nhưng cũng không hình dung ra hết, vì khi đó mục tiêu của họ chỉ là tình yêu, lễ cưới, hôn nhân. 

Do không được chuẩn bị trước về việc nuôi dạy con, chúng ta thường bị lúng túng, dạy con theo cảm tính, chắp vá, không phương pháp, không khoa học và đôi khi không đúng đạo lý.

Đôi khi chúng ta rầy la con chỉ theo ý chủ quan của mình, chưa chắc đã đúng đạo lý. Ví dụ đứa con đi học về được 10 điểm. Ta biết nó học dở môn này, chưa bao giờ làm trọn vẹn một bài toán, nhưng không hiểu sao hôm nay con làm được hết bài. Mẹ lật vở xem thấy cách làm toán không phải của con. Người mẹ thấy điểm 10 làm hài lòng cô giáo, đáp ứng mong mỏi của mình từ bao lâu nay, và  cười cười không nói, không mắng con. Đứa trẻ sẽ nghĩ rằng có thể làm cha mẹ vui lòng bằng bất cứ giá nào, kể cả quay cóp, miễn được điểm 10 và không bị mẹ mắng là được. Ta đâu biết rằng cái cười của ta, do không điều tra đến nơi đến chốn, đã giết chết cuộc đời đứa trẻ. Từ đó đến lớn đứa trẻ sống với phương châm ‘phải thành công bằng bất cứ thủ đoạn nào’.  Đứa trẻ sẽ đi vào địa ngục sau này. Đó là cách dạy con theo cảm tính, không theo đạo lý.

Nếu lúc đó ta nghiêm khắc, lật vở ra và nói với con: “Con hãy nói thật cho mẹ nghe, con có tham khảo thêm người bạn bên cạnh không? Mẹ nghĩ là con làm được hơn nửa bài, nửa bài còn lại con tham khảo của bạn bên cạnh đúng không?”.  Đứa trẻ nói: “Đúng”. Người mẹ tiếp tục: “Trong phần tham khảo của bạn mẹ không biết con có nắm được hết hay không. Dù sao con đem điểm 10 về mẹ cũng vui, tuy nhiên mẹ không vui trọn vẹn vì đây chưa phải hoàn toàn công sức của con. Một ngày nào đó, con làm tất cả bài toán bằng tất cả công sức của con, thì con sẽ cho mẹ một niềm vui trọn vẹn”.

Chỉ một câu nói đó thôi, thằng bé sau này sẽ lên thiên đường, vì nó hiểu rằng để cho mẹ vui, để mọi người vui, nó không được quyền sống thủ đoạn, giả dối. Chỉ một câu nói có thể thay đổi cuộc đời của đứa trẻ.

Chuyện kể rằng, một tên giết người bị đưa ra tòa án xử tử. Nguyện vọng cuối cùng của hắn là được gặp mẹ. Khi đưa bà mẹ ra, người này đập mẹ một cái rất mạnh. Cảnh sát phải chộp lấy hắn giữ lại. Hỏi tại sao, anh ta nói, tại người đàn bà này mà hôm nay anh ta bị tử hình. Lúc còn nhỏ, có lần qua nhà hàng xóm chơi, chưa có ý niệm gì, thấy người hàng xóm để hở cái bật lửa rất đẹp, đứa trẻ bỏ túi đem về khoe. Người đàn bà đó đã khen “Con khôn lắm!”, và thế là đứa trẻ từ từ trở thành kẻ trộm cướp, giết người, bị bắt và tuyên án tử hình.

BSNK (trích từ bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Các Bác sĩ Nhi khoa

1. Bác sỹ Nhi khoa

Đào tạo tại Nga,Pháp.
Từng công tác tại: Đại học Y Hà Nội, Báo VnExpress.

********
2. BS Thư Hanor

Đào tạo tại Nga, Mỹ
Từng làm việc tại BV Nhi Trung ương Hà Nội

Mời xem trang này tại địa chỉ:

Archives

Blog Stats

  • 33,423 hits

THÔNG TIN TRÊN TRANG NÀY CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO

KHÔNG THỂ THAY THẾ VIỆC THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BÁC SĨ

Bản quyền © 2011 – 2013 Bác sĩ Nhi khoa

%d bloggers like this: