Bác sĩ Nhi khoa

Dạy con nên người (3) – Dạy con vâng lời

Posted on: 14/03/2013


(TT Thích Chân Quang) – Sự vâng lời của con cái đối với cha mẹ học càng sớm càng tốt. Câu nói “dạy con từ thuở lên ba” không đúng vì như vậy là muộn, trẻ lên ba đã bắt đầu định hình cá tính. Cần dậy trẻ từ lúc còn nằm trong bụng. Sớm hơn nữa, cần dậy con từ lúc chưa có thai, dậy bằng tâm nguyện của mình.



Dạy con khi chưa mang thai

Khi hai vợ chồng mới lấy nhau, chưa có con đã hàng đêm lạy Phật: “Kính lạy Phật, chúng con nặng nghiệp nên tài hèn, đức kém, chúng con muốn đi theo đạo lý của Phật dạy, để có thể cống hiến những điều tốt đẹp cho cuộc đời này, nhưng chúng con  không làm được nhiều. Chúng con mong rằng nếu chúng con có những đứa con, xin cho đó là những đứa con ngoan, biết yêu kính Phật Pháp, có trái tim lớn, lòng từ bi cao xa, tài năng lỗi lạc, để  có thể đóng góp thật nhiều đem lại bình yên, hạnh phúc cho cuộc đời này. Xin Phật chứng minh cho lời ước nguyện này của con”.

Lời nguyện đó chính là lời dạy cho con  mình. Sau này đứa bé đầu thai vào bụng mình mang ảnh hưởng của lời nguyện mà đầu thai.

Dạy con khi mang thai 

Mang thai là khi một Chúng sinh đã đầu thai vào, mang theo hết tính tình của nó vào mình. Khi này chúng ta tiếp tục dạy con, bằng những lời cầu nguyện với Phật, cả chồng và vợ: “Xin cho con con lớn lên là người biết yêu kính Phật Pháp, biết thương yêu con người, kiềm chế bản thân, sống một đời vị tha, tận tụy, hy sinh cho nhân loại…”.  Chính những lời cầu nguyện của ta, những ý niệm đó sẽ được cấy vào bào thai của mình, đứa bé sẽ phát triển trong tâm nguyện của cha mẹ và định hình dần dần nhân cách của nó.

Đến khi đứa trẻ biết đạp trong bụng thì người mẹ vẫn hàng ngày xoa bụng và dặn con: “Con ơi hãy lớn lên, con là người biết tôn kính Phật Pháp, sống yêu thương con người, đừng bao giờ sống ích kỷ cho chính mình”. Chính những lời dặn dò của mẹ sẽ định hình nhân cách của con dần dần. Khi sinh ra, đứa trẻ mang theo bao ý niệm, ước nguyện của cha mẹ trong tâm hồn. Có thể đời trước nó là một chúng sinh còn khập khiễng, còn nhiều điều dở trong góc tối của tâm hồn, nhưng trong suốt thời gian trước khi có thai và trong khi có thai, tâm hồn nó in bao lời nguyện, ý niệm của cha mẹ, và đứa bé đó sẽ rất dễ dạy.

Khi bé đã chào đời ta tiếp tục dậy bé vâng lời. Việc cần dạy đầu tiên là dạy bé vâng lời, đó là điều có thể dạy từ rất sớm. 

Cái duyên cha mẹ và con cái

Ông bà thường nói một câu rất thú vị: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Con có thể không giống tính nết của cha mẹ chút nào, vì nó là một Chúng sinh ở đâu khác hẳn đầu thai vào. Tâm hồn con người không được đúc bằng khuôn. Cha yêu cây cỏ, mẹ thích giun dế không có nghĩa là con sinh ra vừa thích cây cỏ vừa thích giun dế. Khi sinh ra, đứa trẻ lại thích lái máy bay, vì nó là Chúng sinh ở đâu đó, theo duyên nghiệp đầu thai vào. Đứa bé này có thể có duyên nợ với cha mẹ nó từ hai chục kiếp trước, một trăm kiếp trước, chứ không phải mới kiếp vừa rồi. 

Không chắc con cái là con kiếp trước của mình. Vì sao vậy? Vì cái duyên cha mẹ với con cái rất khó gặp lại. Có những người chết trăm năm vẫn chưa đầu thai vì không tìm được cha mẹ để được đầu thai. Khi muốn được đầu thai, phải có người nào đó chịu làm cha làm mẹ mình, chịu thương yêu, chịu mang bầu, đẻ đau, chịu chăm sóc mình, sớm hôm đút cho mình từng muỗng cháo, từng bát sữa, thức đêm khi mình la hét, mình bệnh. Phải có người rất thương mình, chịu làm điều này thì mình mới đầu thai vào nhà đó được. Nhiều khi phải đợi điều này cả trăm năm. 
Vậy làm sao để dễ đầu thai? Muốn dễ đầu thai, khi sống ta phải thương yêu tất cả mọi người, làm điều có ích cho tất cả mọi người, đừng sống ích kỷ cho mình. Khi đó ai cũng thương ta, muốn đầu thai ở đâu cũng được, mình được quyền chọn vì quá nhiều người thương mình. Những người khi sống không làm phước, không giúp người, không thương yêu ai, cũng chẳng ai thương mình, đến khi chết không có nhà để đầu thai, không ai cho mình vào để đầu thai. Vì vậy duyên cha mẹ với con cái không dễ.

Người có phước đầu thai rất nhanh, muốn đầu thai đâu cũng được, hay không muốn đầu thai cũng được. Họ an trú ở cõi riêng, cũng có lâu đài, kẻ hầu người hạ. Khi cần đầu thai, họ chọn gia đình để đầu thai.

Người không có phước phải đợi đến khi gặp lại người có nợ, có duyên, chịu thương mình thì mới đầu thai làm con được. Vì vậy giữa cha mẹ và con cái có khoảng cách rất lớn. Họ không phải người mới từng sống, từng thương yêu nhau, tính tình giống nhau rồi gặp lại, mà có khi cả trăm năm mới gặp lại. Trong một trăm năm đó, mọi điều biến đổi rất lớn, do đó đứa con mang tính tình khác hẳn cha  mẹ. Cha mẹ phải biết trước rằng đứa con có thể chẳng giống gì mình, có khi nó tốt hơn mình, có khi nó xấu cực kỳ, có khi mình đẻ nhầm kẻ du côn. Cần chuẩn bị sẵn tâm lý này, đừng ngạc nhiên, cũng đừng đau khổ hay sung sướng quá.

Ví dụ khi mình sinh ra đứa con như ông thánh, hiền lành, điềm đạm, chững chạc, nói câu nào ra câu đó, làm việc gì đúng việc đó thì cũng đừng hãnh diện, đừng nói là con tôi tuyệt vời. Đừng khoe khoang, bởi vì mình cũng có phước nhưng con chính là người kỳ tài ở đâu đó đầu thai vào để đền ơn mình một chút. Hoặc nếu mình lỡ đẻ ra kẻ du côn thì cũng đừng buồn. Nếu nó ngang ngược, ngổ ngáo, không biết nghe lời, chỉ biết sống theo ý của nó, chẳng vâng lời ai hết, thì cũng đừng buồn. Đó là vì kiếp xưa mình mắc nợ kẻ du côn này, trong lúc gây gổ với ai đó, mình nhờ kẻ này đánh người ta để bênh mình. Sau này nó sẽ đầu thai làm con mình, lúc đó mình cố mà chịu cái tính du côn của con.

Khi con giỏi hơn mình, siêu độ hơn mình thì đừng sung sướng khoe khoang mà tổn phước. Khi con quá hư thì cũng đừng buồn, hãy chấp nhận cái nghiệp do mình lỡ lầm, mắc nợ một người không tốt. Bây giờ chấp nhận trả và cảm hóa họ dần dần, được chút nào hay chút đó.
Kỷ luật làm nên Vô Ngã 

 

Ta nên tùy theo tính khí của mỗi đứa con mà chọn cách dạy dỗ cho thích hợp. Có đứa ngoan, ta đưa vào kỷ luật rất sớm. Và nhờ tinh thần kỷ luật đó, đứa bé trở nên biết vâng lời và Vô Ngã. 

Kỷ luật làm cho con người trở nên Vô Ngã. Kỷ luật là biết vâng lời người trên, không thắc mắc, không có ý kiến của mình. Giống như trong quân đội, người chỉ huy thấy bãi mìn nhưng nếu không vượt qua thì không đánh thắng trận đó được. Ông chỉ vào lính và nói: “Hãy bò vô, bò tới đâu gỡ tới đó, chết đứa nào thì làm liệt sĩ đứa đó, chứ không thể không vượt qua”. Người lính biết đó là chỗ chết nhưng có lệnh là phải đi. Người đó đã không còn Bản Ngã, quên mất bản thân mình, quên gia đình, quên tất cả, chỉ có mệnh lệnh mà thôi. Và đó chính là tinh thần kỷ luật. 

Kỷ luật giúp con người phát triển nhiều đức tính tốt đẹp. Chùa mà không có kỷ luật thì chùa cũng tan, gia đình không có kỷ luật thì gia đình cũng vỡ. Khi thấy con mình có phẩm chất tốt ta nên đưa trẻ vào kỷ luật ngay. Nói một tiếng mà biết vâng lời thì sau này con sẽ phát triển rất tốt. Có những trẻ chỉ cần bảo là làm đúng và phát triển tâm hồn tốt đẹp. Những trẻ như vậy rất dễ dạy, cha mẹ chỉ cần ra lệnh là con sẽ làm đúng như thế và nên người ngay. Trái lại, một số trẻ ngổ ngáo, không có tính kỷ luật sớm, khi này cần tình yêu thương song song với kỷ luật. Xen kẽ ngọt và nặng, có thể rất lâu trẻ mới nghe ra. 

BSNK (trích bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang) 
(còn nữa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Các Bác sĩ Nhi khoa

1. Bác sỹ Nhi khoa

Đào tạo tại Nga,Pháp.
Từng công tác tại: Đại học Y Hà Nội, Báo VnExpress.

********
2. BS Thư Hanor

Đào tạo tại Nga, Mỹ
Từng làm việc tại BV Nhi Trung ương Hà Nội

Mời xem trang này tại địa chỉ:

Archives

Blog Stats

  • 33,372 hits

THÔNG TIN TRÊN TRANG NÀY CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO

KHÔNG THỂ THAY THẾ VIỆC THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BÁC SĨ

Bản quyền © 2011 – 2013 Bác sĩ Nhi khoa

%d bloggers like this: