Bác sĩ Nhi khoa

Dạy con nên người (5) – Sáu dấu hiệu của đạo đức

Posted on: 14/03/2013

 

(TT Thích Chân Quang) – Sáu dấu hiệu đạo đức cần được nuôi dưỡng nơi con trẻ: 
1. Vâng lời cha mẹ, vâng lời người lớn, không sống theo ý thích của mình
2. Làm việc gì cũng xin phép 
3. Làm xong bất cứ việc gì cũng trình báo
4. Nói những lời lễ độ 
5. Biết nhường nhịn
6. Không tức giận, không tự ái khi bị la rầy

1. Vâng lời cha mẹ, vâng lời người lớn, không sống theo ý thích của mình.


Nếu trẻ thích ăn cái này cái kia nhưng ý thích đó không chính đáng, ví dụ chỉ thích ăn trái cây mà không ăn cơm – thiếu chất bột chất xơ không tốt cho sức khỏe – thì ta buộc trẻ ăn đầy đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng. Ta buộc trẻ phải ăn theo sự dạy dỗ của người lớn, không cho ăn theo ý thích. Việc không cho trẻ làm theo ý thích, phải vâng lời người lớn, là bước đầu của  giáo dục Vô Ngã. Hoặc nếu trẻ cứ thích chạy ra lan can chơi, có thể rơi xuống mà chết, ta phải cấm không cho trẻ làm theo ý thích nguy hiểm. Tập cho trẻ không theo ý thích của mình tức là tập cho trẻ Vô Ngã, xem Bản Ngã là nhẹ nhàng. 
Tuy nhiên, ta đừng đi đến chỗ cực đoan. Có những cái thích có lợi cho cơ thể của trẻ thì phải chiều, để bé nhận được tình thương yêu của người lớn. Cái gì ta cũng nói “Không, phải làm thế này!” thì dần dần đứa trẻ không hình dung được cuộc sống của nó là gì, cảm thấy không được thương yêu. Vì vậy, với những điều đúng ta phải chiều, phải cho, trong phạm vi cho phép. Vượt qua những điều đó ta buộc trẻ phải vâng lời, phải theo ý của người lớn. Đây là sự cân đối. Nếu một bề bắt trẻ phải vâng lời, trẻ sẽ bị biến thái nhân cách, đau khổ, không còn là trẻ thơ nữa, không hình dung được tình thương yêu là gì. Vì vậy phải cho bé tình thương yêu trước khi cho bé kỷ luật. 
Có nhiều phương pháp để cho trẻ tình thương yêu, trong đó có sự vuốt ve trên da thịt. Khi trẻ còn nhỏ, thần kinh não yếu. Bộ não yếu nên điện sinh học rất thiếu. Và khi đó Tạo hóa sinh ra điều rất lạ: người lớn khi thấy trẻ là chìa tay nựng, khi này điện của người lớn truyền qua cho bé, tiếp thêm sức. Đứa bé ngoài việc hít thở không khí, bú sữa, ăn uống còn cần luồng điện sinh học tiếp xúc qua da. Cho nên Tạo hóa dăng ra hễ thấy trẻ con là ta muốn bồng, muốn ẵm, để ta tiếp năng lượng cho bé. 
Đứa bé khi còn nhỏ được vuốt ve, bồng ẵm, trìu mến nhiều sẽ tự tin, khỏe mạnh, tinh thần cứng cáp hơn đứa trẻ trong môi trường ít ai chăm sóc bồng ẵm. Ví dụ trong trại mồ côi, một người điều dưỡng phải chăm sóc năm bảy em nên sự vuốt ve chăm sóc hoàn toàn thiếu, không đủ cho đứa bé phát triển. Ta sẽ thấy, đứa bé đó làm gì thì làm, thẳm sâu trong tâm hồn vẫn bị tổn thương, lớn lên trẻ sống khập khiễng rất khó dạy, rất tội nghiệp. Nhưng vì nghiệp của trẻ như vậy ta không biết làm sao hơn. Nếu ai rảnh, đi vào trại mồ côi, dù ta không có nhiều tiền để cho trường mồ côi, cứ đến bồng ẵm vuốt ve trẻ là ta đã làm được một số phước, truyền bớt điện qua trẻ. Trẻ dưới 10 tuổi vẫn cần được vuốt ve, nhất là khi mới sinh ra, nhưng trên 10 tuổi thì không cần nữa. Lúc này sự động chạm da thịt gây rối loạn tâm lý. 
Ta cho trẻ nhiều tình thương yêu hơn thì sẽ buộc trẻ vâng lời được nhiều hơn. Khi trẻ vâng lời thì sẽ Vô Ngã từ từ. Trẻ Vô Ngã thì đạo đức sẽ phát triển.  

Công thức: Ta cho sự yêu thương, trong đó có vuốt ve, đôi chút chiều chuộng. Khi thương yêu đủ rồi ta buộc trẻ phải vâng lời. Khi trẻ vâng lời thì đạo đức sẽ tăng trưởng. Đó là chìa khóa, nguyên tắc cơ bản của sự dạy dỗ. 
Khi đứa trẻ vâng lời, không sống theo ý muốn của mình nữa thì đó là nền của mọi điều đạo đức trên thế gian này. Trong chùa cũng vậy, trong cơ quan nhà nước, trong quân đội, trong gia đình, trong xã hội cũng đều như vậy. Nếu trong xã hội ai cũng sống theo ý thích của mình, xã hội đó sẽ tan vỡ liền, quốc gia đó tan vỡ, ngôi chùa đó tan vỡ.  
Một cộng đồng nơi con người không sống theo ý thích của mình, chỉ sống bằng tâm của người khác, là một cộng đồng đẹp, hòa thuận, hạnh phúc. Giống như trong bài kinh Sống hòa hợp mà Đức Phật dạy, có chuyện ba Tôn giả cùng chứng A- la- hán sống với nhau. Khi Đức Phật hỏi: “Ở đây công việc sắp xếp như thế nào?”, các vị trả lời: “Dạ, con không sống bằng ý của con, con sống theo tâm của huynh đệ con”. Đó là tiêu chuẩn mẫu mực cho muôn đời. Đó là đời sống Vô Ngã. Một tâm hồn Vô Ngã đạo đức sẽ ngày càng tăng trưởng. Khi đứa trẻ học vâng lời được thì mọi thứ sẽ mở ra vì Bản Ngã giảm xuống.
2. Làm việc gì cũng xin phép 
Khi đi học trẻ thưa gửi. Thưa gửi ngay trong những chuyện rất riêng tư: “Mẹ, hôm nay tắm con mặc bồ đồ này nhé”. Nghĩa là trẻ không sống theo ý của mình mà tùy theo Tâm của cha mẹ. Đứa trẻ mặc bộ đồ đó vì thấy mọi người vui, chứ không phải vì nó thích mà mặc. Tập đến mức đó, bé không sống theo ý mình nữa, làm việc gì cũng xin phép. Điều này khiến đứa trẻ ngày càng Vô Ngã, chỉ sống vì niềm vui của mọi người.  
Nếu thấy con mặc bộ đồ mà ta không ưng, hãy nói với con: “Con mặc bộ đồ này thì con thích nhưng có người không thích thì con nghĩ sao? Con hãy mặc bộ đồ mà người xung quanh con thích, đó là hạnh phúc cho con. Con hãy luôn luôn hỏi ý kiến mọi người khi con muốn làm một việc gì, vì khi con hỏi ý của mọi người, không còn sống theo ý riêng con nữa thì con cho mọi người hạnh phúc, niềm vui”. Mình giải thích một cách hợp lý hợp tình, đứa trẻ hiểu ra, nghe ra, từ đó làm việc gì bé cũng hỏi ý kiến người xung quanh. Bỗng nhiên bé Vô Ngã dần dần, và đạo đức đã tăng trưởng. 
3. Làm xong bất cứ việc gì cũng trình báo
Ví dụ, ba sai đưa thư sang cho chú hàng xóm, sau khi cầm bức thư qua, bé về báo: “Thưa ba, con đã đưa bức thư nhưng Chú không có nhà, con đã đưa cho Thím và Thím hứa đưa cho Chú”. Như vậy, đứa trẻ dù là việc rất nhỏ, khi làm xong đều báo đã làm xong, và làm xong bao nhiêu phần bố mẹ giao.

Không phải lúc nào trẻ cũng có thể thực hiện hoàn chỉnh. Có những thay đổi bất ngờ. Ví dụ bố nói: “Hôm nay con lau dùm nhà bếp, bố mẹ mắc công chuyện lát mới về”. Ở nhà trẻ lau dọn. Khi bố mẹ về trẻ trình: “Thưa bố mẹ, khi nãy con có lau dọn nhà bếp, nhưng trên nóc tủ lạnh có vài món đồ mà con nghĩ là con bưng đi không được, con không dám lau nên không lau chỗ đó”. Tức là bé tập làm gì xong cũng trình báo kết quả được bao nhiêu phần trăm. Đứa trẻ khi làm đều xin phép, làm xong đều báo cáo là đứa trẻ ngoan, là Vô Ngã, biết đặt mình trong nền nếp, khuôn khổ của gia đình. Đứa trẻ đó chắc chắn lớn lên sẽ là một người tốt. 
Tập cho bé đi thưa về trình. Nhiều lúc bé phải đi học, xin phép đi thăm bạn bè, đi thư viện… Dù được phép rồi, trước khi đi vẫn phải thưa một tiếng, chứ không phải cho phép rồi muốn đi giờ nào thì đi. Bé nói mai cho con đi nhưng trước giờ vẫn phải thưa rồi mới đi. Khi về nhà không được lặng lẽ bước vào phòng ngủ, phải trình cha mẹ con đã về. Nên hỏi thêm con, chẳng hạn khi đi thư viện có gì lạ xảy ra không. Bé sẽ kể thêm. Tập như vậy là cha mẹ đối xử với con như bạn, chuyện gì cũng gợi ý cho con kể cho mình nghe, nhưng cũng tập cho con trình báo mọi việc, tường thuật lại mọi việc. 

Khi được con kể lại chuyện, cha mẹ vừa như bề trên, vừa như một người bạn thân thiết, nên tình cảm cha mẹ con cái gắn bó đậm đà. Và đây là hàng rào bảo vệ con mình khỏi bị tội ác bên ngoài lôi kéo dụ dỗ. Nhiều gia đình cha mẹ rất đàng hoàng, nuôi con rất đầy đủ, nhưng rồi phát hiện con nghiện xì ke theo bạn.  Nếu đặt lên bàn cân, một bên là sự thương yêu của cha mẹ, sự đùm bọc, chở che; một bên là bạn bè rủ rê. Tại sao sự rủ rê của bạn bè lại mạnh gấp mấy lần của cha mẹ, lôi kéo thằng nhỏ vào con đường nghiện ma túy, ăn cắp…? Cần phân tích vì sao đứa bạn không hề nuôi bé, chỉ dụ dỗ bé, mà bé lại nghe lời, trong khi cha mẹ đẻ ra, nuôi con khôn lớn, đùm bọc trở che mà bé không nghe lời. Phải phân tích được ta mới đề ra được cách giúp con đề kháng với sự lôi kéo của bạn xấu.
Phải làm sao để con mình thương mình hơn, thân với mình hơn. Hãy nhớ lại quãng đời tuổi thơ của mình,  tại sao có nhiều chuyện mình dấu cha mẹ nhưng với bạn bè mình kể hết. Đó là vì bạn đồng trang đồng lứa thì dễ thông cảm, tâm hồm hòa hợp, dễ trao đổi. Chúng cùng phạm những sai lầm, chung một niềm ưa thích, chúng cảm thấy gần gũi, dễ hợp tác, dễ bắt chước. Đó là cái đáng sợ. 
Vì vậy để con khỏi sa ngã vào bạn bè xấu, cha mẹ phải tự hạ mình thành bạn của con, để con thấy cha mẹ thật đáng kính, đáng yêu nhưng lại thân tình như người đồng lứa. Đây là một nghệ thuật phi thường, khéo léo giữ con ở phía mình, không để nó chạy vụt mất về phía bạn bè, không để bạn bè rủ rê làm điều xấu. 
Muốn cho con thấy mình như bạn, vừa kính, vừa thương, vừa thân thì phải tự làm bạn với con, khiến con chuyện gì cũng thưa cũng trình, cũng kể một cách thoải mái, không thấy bị bắt buộc. Nếu vì sợ mà kể thì trẻ sẽ dấu bớt một số điều. Phải làm sao cho con vui mà kể. Nhiều khi con kể lỗi mà mình nghe cũng thấy vui và dạy dỗ an ủi con. Chẳng hạn đừng thấy con lỡ theo mấy đứa bạn ra hàng xóm hái xoài mà rầy la, khiến bé sợ và dấu luôn. Nghe con nói: “Mẹ ơi, đứa bạn rủ con sang nhà kia hái xoài, con sợ  quá, chạy suýt nữa ngã vỡ đầu”. Cha mẹ hãy lắng nghe, không sừng sộ, và chỉ cho con biết lỗi để đừng tái phạm. Tập cho con có bất cứ điều gì cũng thích thú kể cho mình nghe, không sợ hãi, là ta thành công. Nếu trẻ phạm lỗi mà dấu thì ta sẽ mất nó. 
4. Nói những lời lễ độ 
Tập cho bé khi nói với người lớn phải có dạ có thưa, bày tỏ sự tôn trọng với người trên và bạn bè, không nói xẵng, không nhục mạ, không chửi bới, không nói trống không, nên có những lời xưng hô ngọt ngào:”Bạn ơi, con à, thưa bố, thưa chị…”. Tập cho bé gắn những câu lễ độ đó khi nói cho quen miệng, vừa ngọt ngào thương yêu, vừa lễ độ. Chính những lời nói đẹp đẽ đó chuyển hóa ngược vào tâm của bé, khiến bé có được tâm Vô Ngã. Khi mình tôn trọng thương yêu người khác là mình Vô Ngã thêm một chút. 
5. Biết nhường nhịn
Nhường nhịn là nhường quyền lợi. Ví dụ hãy dặn con: “Khi con đang cầm bánh ăn, có bạn đến xin, con hãy bẻ bánh và nhớ là luôn đưa cho bạn phần lớn hơn của mình, đó là sự nhường nhịn, lịch sự, tôn trọng và thương yêu”.  
Trong gia đình, khi bố mẹ mua đồ gì đó, cứ quan sát sẽ thấy có đứa thích dành phần đẹp cho mình trước, có đứa giả vờ lấy cuối cùng, nhường cho anh chị em mình lấy trước. Trẻ biết nhường nhịn thì ra gọi riêng khen ngợi. Trẻ nào không biết nhường nhịn, thích chọn trước để được phần tốt hơn, ta cũng sẽ gọi riêng để nhắc nhở: “Trong cuộc sống này, nếu ta thấy cái gì tốt ta cũng dành phần trước thì cái thiệt thòi sẽ để lại cho người thân của mình. Người thân của mình chịu phần xấu thì mình đâu có sung sướng. Mình được hơn nhưng đâu có hạnh phúc gì. Cái vui của mình chỉ là tạm bợ. Con hãy nhường nhịn cho anh con, cho chị con trước”. Mình nói vài lời riêng như vậy, không nên mắng chung, vì những lời dạy này nếu mắng chung sẽ mất tác dụng, làm đứa bé không biết lỗi, mà tự ái. 
Chỉ nhờ vậy thôi, sau này lúc lớn lên vào đời, trẻ sẽ biết nhường nhịn. Nhiều khi có cơ hội dành hơn của người khác nhưng nó vẫn biết kiềm chế để nhường cho người khác, vì vậy công đức của nó tăng trưởng, mối quan hệ của nó với mọi người được đầm ấm, sự nghiệp của nó cũng dễ thành công hơn. 
 6. Không tức giận, không tự ái khi bị la rầy
Đây là điều khó nhất, trẻ còn giận và tự ái thì Bản Ngã còn lớn, vẫn khó dạy và đạo đức chưa bền vững. Cần nói với con trước, không đợi đến khi la mắng mới nói thì không kịp. Lúc chưa mắng đã nói:”Nếu có người lớn la rầy, con phải tập giữ cái tâm mình không tức giận, không tự ái mà phải biết ơn”. Ta cứ nói như vậy mãi thì khi vào trường học, thầy trách phạt hay cha mẹ đánh đòn, rầy la trẻ cũng không tự ái, tức giận. Nếu đến mức này mà đứa trẻ làm được thì ta có thể tin chắc đó là đứa trẻ ngoan, vì Bản Ngã đã rất thấp và Vô Ngã đã rất tốt. Đứa trẻ đạt được mức độ này thì đạo đức rất dễ phát triển. Dạy được điều này là thành công. 
 
BSNK (trích từ bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Các Bác sĩ Nhi khoa

1. Bác sỹ Nhi khoa

Đào tạo tại Nga,Pháp.
Từng công tác tại: Đại học Y Hà Nội, Báo VnExpress.

********
2. BS Thư Hanor

Đào tạo tại Nga, Mỹ
Từng làm việc tại BV Nhi Trung ương Hà Nội

Mời xem trang này tại địa chỉ:

Archives

Blog Stats

  • 33,423 hits

THÔNG TIN TRÊN TRANG NÀY CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO

KHÔNG THỂ THAY THẾ VIỆC THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BÁC SĨ

Bản quyền © 2011 – 2013 Bác sĩ Nhi khoa

%d bloggers like this: